Tác giả: Đài Liêm Hương Tịnh
Edit: Đường Tiếu
Chương 18.
“Bọn họ sẽ đi qua đây bằng cách nào?” Thôi Băng có chút lo lắng nhìn đường đi bị nước mưa cuốn trôi.
Tôi cũng nhìn chằm chằm người đối diện. Trong ba bốn ánh đèn pin lóe lên, trong đó có một người lá gan rất lớn, sờ soạng rồi theo thân cây đi tới. Tôi nhìn một màn trước mát mà thầm sợ hãi, lúc này trời vẫn mưa to, cả người của người kia đều dán sát vào vách đá, tất cả địa phương xung quanh đều bị dòng nước cuốn trôi đi, chỉ cần sẩy chân một lần thì chắc chắn sẽ bị cuốn đi theo.
Trời rất tối, tôi chỉ có thể dựa vào ánh đèn pin của bên kia để nhìn người nọ, sợ người đó không cẩn thận bị ngã xuống nước.
Người này hạ thấp thân mình xuống, một cú thả người, đã nhảy vào dòng nước, tôi hoảng sợ, trừng mắt nhìn, mới phát hiện hắn đang chặt chẽ ôm lấy một khối đá giữa sông, thế này mới không bị nước cuốn đi.
Người này cũng thật xứng với câu ‘Kẻ tài cao ắt có gan to’.
Nhìn hắn thuận lợi bơi qua đây, tôi liền bỏ Thôi Băng xuống, rồi đi tìm một cành cây thô to, mở miệng nói: “Này anh bạn, cậu nắm chặt, tôi kéo lên.”
Đến khi kéo người lên xong xuôi, thấy rõ mặt đối phương, tôi nhất thời kinh ngạc, người này cư nhiên lại là Đỗ Vi.
Cậu ấy như thế nào lại đến đây?
Trên đầu Đỗ Vi đội mũ bảo hộ, trên lưng còn cột lấy hai vòng dây thừng. Cậu ấy đem dây thừng quấn lên hai cây khác nhau, liền bước nhanh đi tới, nhìn tôi hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Lòng tôi lúc này thật ngổn ngang trăm bề, rất muốn hảo hảo cám ơn Đỗ Vi, bất quá tôi cũng rõ ràng, nếu nói cám ơn gì đó với cậu ấy, thì càng có chút khách khí. Tôi liền hỏi Đỗ Vi: “Sao cậu lại tới đây?”
“Hôm nay cậu không đến chỗ tôi, tôi gọi điện thoại hỏi Triển Lăng Vân, Triển Lăng Vân liền hỏi cấp dưới, kết quả phát hiện từ khi tan ca thì cậu đã đi ra ngoài.”
Đỗ Vi nhìn thoáng qua Thôi Băng, hỏi: “Hắn đây là làm sao vậy?”
“Hai vị tâm sự xong rồi, rốt cuộc cũng nhớ tới tôi a?” Thôi Băng tức giận nhìn chúng tôi, khẩu khí ê ẩm.
Tôi còn đang sinh khí, đá đá anh ta, mở miệng nói: “Người ta là tới cứu chúng ta, anh dẹp cái thái độ này đi.”
Thôi Băng liền nói nhỏ: “Mẹ, như thế nào cảm giác trong ba người chúng ta, tôi mới là tiểu tam chứ……”
Lại ép buộc nửa giờ, rốt cục thì đem Thôi Băng kéo qua bên kia. Triển Lăng Vân cũng đến, tôi và Đỗ Vi liền ngồi xe của anh, cùng nhau chạy tới bệnh viện trong nội thành.
Lúc này lo lắng qua đi, tôi mới cảm thấy lạnh. Bây giờ đang trong mùa xuân, dầm mưa lại bị gió lạnh thổi vào, thật đúng là lạnh đến tận xương. Toàn thân Đỗ Vi cũng bị ướt, sắc mặt trắng bệch, phỏng chừng cũng bị lạnh.
Hai chúng tôi cởi quần áo ra, Triển Lăng Vân mở máy điều hòa, nhất thời trong xe ấm áp hơn.
Tốt xấu gì cũng đã đem Thôi Băng đưa đến bệnh viện, Triển Lăng Vân đề nghị hai chúng tôi trước tiên ở khách sạn gần đó nghỉ ngơi, tắm rửa một cái để xua lạnh. Đỗ Vi liền mang tôi tìm một khách sạn.
Lúc chúng tôi đặt phòng, chị gái tiếp tân nhìn chằm chằm chúng tôi, làm tôi không mấy tự nhiên.
Bất quá cũng là do, hai chúng tôi cả người ướt đẫm, trời sắp sáng đã chạy đến thuê phòng, thật là đủ kỳ quái.
Chúng tôi ở trong phòng tắm rửa một cái, dùng máy sấy làm khô tóc, liền cảm giác thoải mái hơn. Lúc này Triển Lăng Vân cũng chạy tới, mang theo hạp giữ ấm.
Triển Lăng Vân cầm hai cái bát, múc cho chúng tôi một người một chén canh, mở miệng nói: “Uống chút canh trừ lạnh, trăm ngàn lần đừng sinh bệnh.”
“Anh vừa rồi cũng mắc mưa, uống một chút đi.” Đỗ Vi nói.
“Tôi đã sớm uống rồi.”
Tôi một bên ăn canh một bên liền cân nhắc, Triển Lăng Vân nếu là nữ, thật là tốt a. Một nam nhân có tính cách hiền lành chu đáo như vậy, thì thấy có chút lề mề, bất quá thật đúng là thích hợp với người làm quản gia.
“Thôi Băng ở đâu? Không có việc gì chứ?” Đỗ Vi hỏi Triển Lăng Vân.
“Ân, tôi vừa rồi có đến nhìn, bác sĩ nói chân của Thôi Băng điều dưỡng tốt là không sao nữa.”
Chờ chúng tôi uống xong canh, Triển Lăng Vân liền thu thập chén bát rồi đi khỏi.
Làm ầm ĩ cả đêm, tôi thật sự là mệt không chịu nổi, nằm trên giường liền ngủ.
Vừa ngủ là ngủ đến giữ trưa, lúc tỉnh lại, bụng đã ầm ĩ kêu. Đỗ Vi cũng đói bụng, bảo tôi chạy nhanh mặc xong quần áo, mang theo tôi đi ăn cơm ở nhà hàng trong khách sạn.
Quần áo của tôi lúc sáng đã được giặt, lúc này cũng ráo nước, còn có thể mặc tạm, chỉ là giầy của tôi toàn là bùn đất, lúc mang vào chân thì tôi cũng không dám nhìn.
Nhân viên phục vụ đến bàn chúng tôi, liền giới thiệu vài món ngon của nhà hàng, tôi vừa nghe, nhìn nhìn lại giá món ăn, vội vàng nói với Đỗ Vi: “Đừng gọi, mấy món này đều phải trích phần trăm.”
Người phục vụ liếc nhìn tôi một cái, có chút mất hứng nói: “Chúng tôi không trích phần trăm, đều là giá thực.”
Đỗ Vi mang theo ý cười nhìn tôi một cái, tôi còn có chút ngượng ngùng, Đỗ Vi có tiền như vậy, chỗ nào có thể ở đây mà so đo này nọ chứ.
Đỗ Vi gọi ba món một canh, rồi gọi thêm một phần cơm lớn.
Hai chúng tôi ngồi đợi đồ ăn được mang lên, Đỗ Vi liền hỏi tôi: “Tối hôm qua là Chu Huân đem cậu tới đó?”
Tôi gật gật đầu: “Thôi Băng nói đường hầm đó bị lún là do Chu Huân muốn chỉnh tôi.”
Đỗ Vi cau mày, không nói nữa.
Lòng tôi thấy không mấy yên ổn. Thôi Băng nói Chu Huân muốn chỉnh tôi, sau này tôi còn gặp rắc rối dài dài. Không đem Chu Huân tên Hỗn Thế Ma Vương này giải quyết, về sau tôi ngủ cũng không an ổn. Nhưng là lần này cũng không nắm được nhược điểm của anh ta, dù cho nói đường hầm bị sập là do anh ta làm, Thôi Băng còn dựa vào Chu Huân để ăn cơm, càng không có khả năng cùng Chu Huân trở mặt. Chân Thôi Băng bị thương, chỉ sợ cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn.
Lần này chỉ sợ là không bắt được Chu Huân.
Hai chúng tôi ăn cơm xong, thì đi bệnh viện thăm Thôi Băng.
Thôi Băng nghe nói buổi sáng còn hôn mê, hiện tại đã tỉnh, thấy hai chúng tôi cùng nhau đi đến, sắc mặt còn có chút khó coi, mở miệng nói: “Tiểu Tiện cậu tới xem tôi thì được rồi, còn mang theo Đỗ Vi làm gì a?”
Tôi liền nói với Thôi Băng: “Tôi sợ nếu không có Đỗ Vi can ngăn, tôi sẽ nhịn không được mà đánh anh.”
“Tôi tối hôm qua còn cứu cậu đấy, nếu không có tôi lôi cậu, thì người nằm đây sẽ là cậu đó a.”
“Tôi cũng cõng anh một đường, cái ân tình này tôi thấy anh còn chưa báo nữa đấy.” Tôi nhìn cái chân quấn thạch cao của Thôi Băng, nghĩ rằng chờ anh ta tốt hơn thì tôi phải đánh anh ta một trận.
Kết quả cái tên Thôi Băng này vừa đi được đã bỏ chạy. Tôi hỏi Triển Lăng Vân, mới biết được anh ta đã quay về công trình ở vùng ngoại thành. Tôi cũng không có thời gian đi tìm anh ta, mấy ngày nay tôi đều vội vàng tìm việc làm với Mập mạp.
Mùa xuân lá cây bay bay, tôi đứng ở dưới tàng cây, hỏi Mập mạp: “Tìm nửa ngày, cậu lại tìm việc phát tờ rơi sao?”
Mập mạp chia cho tôi phân nửa tờ rơi, mở miệng nói: “Từ từ sẽ đến, tạm thời tìm không ra, trước hết phát tờ rơi sống qua ngày.”
Tôi không có biện pháp, đành phải đi theo Mập mạp phát tờ rơi cho người đi đường. Chúng tôi đứng ở chỗ gần chợ, người rất nhiều, tôi một thoáng chốc liền phát xong rồi, trên tay Mập mạp thì còn vài tờ.
Mập mạp còn có chút buồn bực nhìn tôi, nói: “Này thật đúng là, bộ dạng đẹp phát truyền đơn cũng chiếm tiện nghi a.”
Tôi liền nói đùa: “Không có biện pháp, tôi có khuôn mặt người người đều thích a.”
Tôi nói xong, rồi bỏ chân chạy vào chợ xem náo nhiệt. Tôi kỳ thật đặc biệt thích xem náo nhiệt, Mập mạp nói khi tôi học đại học, đặc biệt thích trêu đùa lời của Lão sư, chọc ghẹo Lão sư, miễn bàn có bao nhiêu trò xấu.
Tôi vừa rồi phát tờ rơi liền chú ý tới, ở đầu chợ tụ một đống người, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi đến gần, mới nghe thấy là tiếng của hai phụ nữ trung niên đang cãi nhau.
Lúc này một thanh âm trong đó thật cao, hiển nhiên là đang nổi nóng, thanh âm đều tức giận đến phát run. Một cái còn lải nhải mắng to. Tiếp thì nghe có thanh âm có người ngã xuống.
Tôi nhanh chóng đẩy đám người ra vừa thấy, nguyên lai là có một người ngất xỉu.
Người phụ nữ trung niên ngất xỉu này tôi có quen biết, là mẹ của Thành tử!
Đối phương thấy người ngất xỉu, sợ tới mức xoay người muốn đi, lại bị người vây xem cản lại. Trong lúc nhất thời hiện trường ầm ầm lên, chính là không có người nào đưa mẹ của Thành tử đến bệnh viện.
Tôi liền vội vàng kêu Mập mạp một tiếng. Mập mạp đã phát xong tờ rơi, đang đi đến chỗ tôi, thấy tôi gọi, nên bước nhanh lên, hỏi: “Làm sao vậy?”
“Mẹ của Thành tử bị ngất, chạy nhanh gọi điện thoại kêu xe cứu thương.”
Đưa đến bệnh viện mới biết được sự tình nghiêm trọng, mẹ của Thành tử bị cao huyết áp, lần này kích động quá nên không tốt lắm, một đống bệnh cũ liền tái phát. Bác sĩ nói phải làm phẫu thuật, chúng tôi vội vàng gọi điện cho Thành tử, kêu hắn nhanh lại đây.
Thành tử và cha hắn rất nhanh đã đến, em gái Thành tử phải thi vào trường cao đẳng, nên việc này không báo với nó, sợ ảnh hưởng đến tâm tình. Lúc này mẹ Thành tử đã được đưa vào phòng phẫu thuật, Thành tử và cha hắn chờ ở bên ngoài.
Giải phẫu đã tiến hành được hai tiếng, mẹ của Thành tử mới được đẩy ra. Bác sĩ nói là tạm thời không có nguy hiểm, bất quá còn cần tiếp tục theo dõi.
Thành tử và cha của hắn lúc này mới thấy yên tâm, đi theo bác sĩ vào phòng hồi sức.
Thành tử nhìn trong chốc lát, liền đi ra. Hắn nhìn tôi và Mập mạp một cái, đã đi tới, mở miệng nói: “Hôm nay cám ơn hai người các cậu, bác sĩ nói, nếu không đưa đến kịp thời, chỉ sợ cũng cứu không được.”
Tôi liền nói với Thành tử: “Mọi người đều là anh em, nói cám ơn làm chi. Mẹ anh còn phải theo dõi điều trị, nếu có gì cần giúp, cứ việc nói với chúng tôi.”
Mập mạp ở một bên gật đầu.
Tôi buổi tối còn phải đi làm, nên trước hết quay khách sạn đi.
Hết chương 18.